Tháng 3/2007: thời kì VN-Index đạt đỉnh cao nhất
Tháng 3/2012: mới học 2 khóa cơ bản về chứng khoán
Đi học chứng khoán, gặp 2 ông thầy. Điều điều đầu tiên thấy được là khi người ta có tiền và biết cách kiếm tiền, người ta không quá quan tâm tới việc kiếm tiền. 2 ông thầy là researcher của công ty chứng khoán [lương vậy cũng cao rồi], lại là trader nữa, nên đôi khi đi dạy cho vui, không quan trọng tiền bạc. Đi học chứng khoán mà câu đầu tiên thầy nói: “Tôi không khuyến khích các anh chị chơi chứng khoán”. Làm nhớ lại hồi trước đi học toán, thầy cũng dặn: “ Học cho vui thôi, sau này máy nó làm hết”. Cũng là 1 ý nghĩa, nhưng nguyên nhân khác nhau.
Đôi khi ra đường không dám nói mình học về kinh tế. Học kinh tế mà bây giờ vẫn không biết tại sao lạm phát 10% thì gây hại. Học kinh tế không thể giải thích nổi thị trường, không hiểu tại sao quá nhiều thứ. Tại sao người ta lại nghĩ ra cái sàn chứng khoán? Và tại sao người ta lại thích “chơi” trên cái sàn này? Okay là thị trường sơ cấp là cần thiết để doanh nghiệp huy động vốn, nhưng vẫn còn ngân hàng cơ mà. Thị trường thứ cấp giúp tăng tính hấp dẫn của chứng khoán, nhưng bây giờ nó biến tướng rồi. Bao nhiêu người lên cái sàn này mà quan tâm tới dài hạn? Lên sàn để “cá cược”, để lướt những con sóng ngắn 2,3 tuần, để vi vu theo suy đoán trên giấy trong 1,2 tháng. Thôi thì coi như là một nơi để những người không sợ về già đau tim có chỗ thể hiện. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại, rút cuộc cả xã hội được cái gì từ cái sàn này? Hàng ngàn nhà đầu tư lên sàn, chỉ để lấy tiền người này bỏ qua người kia. Zero sum game. Xã hội mất đi hàng tá chi phí cơ hội khi những nhà đầu tư thay vì đi sản xuất thì lại đi chơi chứng khoán. Tất nhiên vẫn có những người được lợi. môi giới, các công ty IPO. Nhưng liệu điều đó có đáng không?
Nhưng đó chưa phải là điều ảo diệu nhất của thị trường này. Điều ghê gớm nhất là thị trường này cho người ta cái khả năng đầu tư mua bán chứng khoán mà không cần biết bản chất của cái chứng khoán đó là gì. Người ta mua hàng cần phải biêt món hàng đó tốt hay không. Tốt thì mua, xấu thì dẹp. Trên sàn, người ta không có khái niệm “tốt”, “xấu”. Chỉ có “mai lên hay xuống”. Không cần biết doanh nghiệp đó làm ăn thế nào, chỉ cần thấy giá đang “lên” [đúng từ phải là “có xu hướng tăng trong ngắn hạn”] thì mua, thấy giá đang “xuống” thì bán. Tất cả những gì được học trong trường thành vô nghĩa. Thông tin về doanh nghiệp không còn quá quan trọng trong cái thị trường này. Vậy thì tại sao lại phải đi phân tích báo cáo tài chính, đến thăm doanh nghiệp? Thôi kệ, cũng nhờ cái phương pháp chỉ phân tích biểu đồ giá này mà thị trường có thêm thông tin. Vì giá là phản ánh tất cả quyết định của người mua và người bán. Sẽ có người có nhiều thông tin hơn người khác [bất cân xứng]. Nhưng chỉ cần nhìn giá cổ phiếu của 1 công ty hôm nay lên xuống là người ta biết được những tin tức xung quanh công ty ấy xấu hay tốt. Đôi khi chả cần biết doanh nghiệp ấy cháy nhà, hay chuột ăn hết thực phẩm, thấy giá cổ phiếu xuống là biết doanh nghiệp này đang có vấn đề gì đó rồi.
Người ta hay trách nhà đầu cơ làm thổi giá này nọ. Điển hình nhất là vụ giá dầu. Mấy ông OPEC hay kêu là giá dầu đúng chỉ có $80/thùng, tại bọn đầu cơ tụi nó phá nên lên tới $100. Lúc đầu nghĩ cũng đúng, tại hồi trước cũng có ước mơ vào làm trong phi đội làm giá [giờ hết rồi ==]. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như không đúng. Nhà đầu cơ chỉ đầu cơ trên thị trường tương lai, chứ không phải hiện tại. Họ đánh cược vào tương lai. Tại sao họ lại nghĩ giá trong 3 tháng nữa sẽ lên? Phải có lí do gì chứ. Vì họ tin vào lí do đó, cái lí do mà chúng ta ngồi đây không biết được. “Thầy” có dạy, “Đổ lỗi cho nhà đầu cơ về việc làm tăng giá dầu thì cũng không khác gì bắn đi người đưa tin [Blaming speculators rather than the underlying geopolitics is a perverse form of shooting the messenger]”. Nhờ nhà đầu cơ, chúng ta mới biết chuyện gì đang xảy ra ở thị trường. Còn bọn phi đội lái thì có khi cũng chơi ác thiệt.
Đi học xong về là muốn chơi ngay. Thấy dễ quá mà. Có hết đủ thứ “tools” trong tay rồi, nhấn nút là quất. Thế nhưng, nghĩ lại trong cuộc sống đôi khi có những thứ có thể liên tưởng đến chứng khoán, thấy tốt cũng chả dám mua. Dạo này lang thang thì gặp 1 “chứng khoán” rất “tốt”. Tại sao lại “tốt”? Vì “báo cáo tài chính” rất tốt, đẹp đến từng chi tiết. Có tin được báo cáo này không? Chắc là được, 70% thông tin trong báo cáo đã được “kiểm toán” báo lại là chính xác. 1 điều quan trọng khiến chứng khoán này “hấp dẫn” nữa là chưa có nhà đầu tư nào thành công với chứng khoán này. Với 1 báo cáo tốt như vậy, không khó hiểu khi có nhiều nhà đầu tư quyết tâm “giải ngân” với chứng khoán này. Nhưng vẫn chưa thấy chứng khoán này phản ứng giá. Khi áp dụng những công cụ chỉ số riêng thì tín hiệu mua [signal buy] nhảy liên tục. Điều mắc cười là khi đứng trước 1 cơ hội tốt như vậy mà vẫn còn chưa dám hết mình đầu tư hết nguồn lực, vậy thì làm quái thế nào có thể bước lên sàn thật mà chơi. “Chứng khoán này tốt quá, mình có liệu đủ sức theo đuổi không?”. Nỗi sợ, tin đồn, sự tự ti sẽ mãi mãi là những thứ giết chết những mong muốn thành công.
“Tôi nhắc lại, tôi không khuyến khích mọi người tham gia thị trường này". [Và nếu ai đang có ý định đầu tư vào chứng khoán tui đang theo đuổi vì biến ngay lập tức]”
Tôi - đang - đầu - tư
if you know what I mean
kz