Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Don't give your mom a lipstick!

Merry Christmas! The biggest holiday of a year! In this holiday, people often give gifts to each other. Though gift giving is a sentimental experience, you don’t have to be sentimental about it. There are ways that you can make your gift-receiver satisfied with your afford.

First of all, I want to state clear that unless you use cash as gift, there is usually a deadweight loss in exchanging gift. Why? It is worth noting that every products has 2 values: its market value [price] and its internal value. Market value is constant while the internal value varies, depending on each person. For example a friend gives me a Toyota and a bicycle. I live in Sai Gon, which means I won’t enjoy driving a car around the crowded city. Therefore, to me, the value of the Toyota will be low relative to its market price. Worse is the bicycle. I study in the suburban, there is no way I will ride to my college. To me, the bicycle has a negative value because I have to spent money keeping it secure.

Of course, I can always choose to sell the car. However, I will surely receive less money than the amount my friend spent. And it is called deadweight loss. The problem will be easily solved if we use cash instead. Cash is undoubtedly the most economic present. However, cash is, in most of the cases, socially unacceptable. It means we have to find another approach.

There is a common advice that we don’t buy things that someone needs. Instead, we should buy things that they won’t buy for themselves. Imagine you pick a tie for your Dad. How many ties are there in his wardrobe? Is it necessary to get one more? The problem with gift-giving is that we’re never going to do a better job of satisfying than the gift getter could do himself. If you give me 100VND, I am not going to buy a Marc Levy novel. However, if you give me the book instead, I will read it and there is a chance that I will love it [it is indeed ==]. When you walk out of the common thought about gift-giving [to give the NECESSARY stuff], you risk creating a deadweight loss. But remember that with higher risk comes higher potential award. You may get the wrong side. Or you may introduce the gift recipients with something marvelous but they have never encountered. The riskier the gift, the higher the award.

Gift-giving is not meant to be efficient. But you can do it in a more or less efficient way. Nothing is less surprising than a Christmas gift at Christmas. And nothing is ever more surprising than a Christmas gift showing that you know better than the recipient what she really wants.

Merry Christmas.

and just in case someone may want to know, I don’t need many things :p

Kz [with the help of Slate]

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Giải oan cho Scrooge

Chắc hẳn đa số mọi người đã từng đọc, hoặc coi bộ phim, “A Christmas Carol” của Charles Dickens. Với những ai chưa biết, câu chuyện diễn ra quanh nhân vật chính tên Scrooge. Scrooge được miêu tả như một nhân vật xấu tính, keo kiệt. Trong đêm Noel, Scrooge đã gặp phải 3 con ma và nhờ đó, đã thay đổi cách sống của mình.

Trong nhiều năm, Scrooge được xem là một nhân vật xấu. Nhưng thực sự có phải là như vậy? Liệu Charles Dickens có mang đến cho chúng ta 1 thông điệp ẩn dấu nào nữa?

Câu chuyện về Scrooge bắt đầu bằng cảnh 2 nhân viên của 1 quỹ từ thiện vào gặp Scrooge để xin tiền từ thiện. Đáp lại lời thỉnh cầu, Scrooge trả lời: “Are there no prisons?”

1 câu nói đã nói lên nhiều điều về Scrooge, đáng chú ý nhất là 2 điểm: Scrooge là 1 người tiết kiệm, và là 1 người ủng hộ cánh tả [leftist]

Nhưng đều trớ trêu là thay vì bày tỏ sự đồng cảm, cuốn tiểu thuyết lại cho Scrooge gặp những con ma vì bản tính keo kiệt, bủn xỉn của mình. Nhưng thật sự có phải là như vậy?

Đặc điểm nổi bật ở Scrooge là việc Scrooge là 1 người khá giả, nhưng trong phòng lại tối [vì bóng tối rẻ, đốt than là tốn tiền], tự làm buổi tối đơn giản cho mình, không thuê nhiều người phục vụ. Điều này làm người ta liên tưởng rằng Scrooge là 1 người không rộng lượng. Nhưng có việc làm nào rộng lượng hơn việc không thắp lửa và ăn uống đơn giản, để lại những lít dầu và thực phẩm đó cho người khác?

Có thể khi Scrooge không dùng than đốt lò sưởi, sẽ có ít than được khai thác hơn. Điều này có nghĩa, ở mức độ nào đó, những người khai thác mỏ có thể từ bỏ ngành khai khoáng và tìm cho mình 1 công việc tốt hơn. Cũng trong câu chuyện, Dickens nói với chúng ta rằng Ngài thị trưởng của thành phố mở tiệc Giáng Sinh, thuê đến 50 đầu bếp. Khi Scrooge không thuê 1 đầu bếp nào, Scrooge đã đảm bảo rằng có đủ các đầu bếp phục vụ cho các buổi tiệc khác trong ngày lễ.

Người ta thường nói những người từ thiện là những người rộng lượng, nhưng điều đó cũng đúng với những người tiết kiệm - những người có khả năng làm giảm nguồn lực của thế giới nhưng lại quyết định không làm như vậy. Điểm khác biệt giữa người tiết kiệm và người làm từ thiện là những người làm từ thiện chỉ có thể giúp đỡ 1 số lượng người nhất định, trong khi những người tiết kiệm có thể giúp đỡ trên một diện rộng.

Nếu chúng ta xây dựng một căn nhà, nhưng lại không mua nó, cả thế giới có thêm 1 căn nhà. Tương tự, khi chúng ta làm việc và có được 1 dollar, và chúng ta quyết định không dùng nó, cả thế giới lại giàu thêm 1 dollar, bởi vì chúng ta sản xuất ra một lượng hàng hóa tương đương 1 dollar, nhưng lại không tiêu dùng nó.

Câu hỏi đặt ra: thế thì ai là người sử dụng những đồng tiền đó? Điều này tùy thuộc vào cách chúng ta tiết kiệm. Gửi vào ngân hàng, chúng ta giúp hạ lãi suất xuống để những người khác có thể vay tiền để kinh doanh, đi du lịch và mua sắm. Để tiền dưới gối, và bằng cách đó giảm lượng cung tiền, chúng ta góp phần giảm lạm phát, và 1 người nào đó có thể mua một tách trà với giá tiền thấp hơn. Việc tiết kiệm của Scrooge cũng giúp ích cho mọi người tương tự như việc thị trưởng thành phố mở tiệc thiết đãi mọi người.

Nói cách khác, tiết kiệm chính là làm từ thiện. Những thứ chúng ta làm ra được nhưng không sử dụng là đóng góp của chúng ta đối với thế giới. Vì thế, thay vì phê phán, chúng ta nên ủng hộ Scrooge.

Điểm thứ 2 mà ít người chúng ta nhận ra được từ câu chuyện là Scrooge là 1 người cánh tả, một người ủng hộ các chính sách của chính phủ. Khi trả lời, “Are there no prisons?”, Scrooge cũng đã nói “không” với việc cho tiền những tổ chức từ thiện.

Có 2 cách để chúng ta giúp những người khó khăn hơn trong xã hội:
1/ Thông qua từ thiện
2/ Thông qua việc đóng thuế, qua đó làm nguồn lực cho các chương trình xã hội của chính phủ.

Sự khác biệt giữa 2 cách đó là từ thiện xuất phát từ lòng trắc ẩn, trong khi đóng thuế là việc bắt buộc. Rõ ràng ở đây, Scrooge đã ủng hộ cách đóng thuế: chính phủ phải có trách nhiệm chăm sóc cho các thành viên của xã hội. Một quốc gia thất bại trong việc quan tâm đến các công dân là một sự xấu hổ. Scrooge đã đúng, trước khi chúng ta nghĩ đến việc làm từ thiện, hãy đóng thuế và quan tâm nhiều hơn đến các chính sách xã hội của Chính phủ.

Những họa sĩ vĩ đại thường không biết đến những ý nghĩa ẩn sâu nhất trong tác phẩm của họ. Và có lẽ, Charles Dickens cũng như vậy trong tác phẩm kinh điển về Noel: A Christmas Carol.

Và từ bây giờ, khi gặp 1 ai đó ít chi tiêu, hãy đừng có 1 cách nhìn xấu đối với họ. Họ chính là đang làm từ thiện, một cách âm thầm và lặng lẽ.

Merry Christmas.

Kz

Christmas, 2012

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Cuộc chiến quanh bàn ăn

[Đang là những ngày cuối cùng của tháng cuối năm. Vào dịp này, gia đình, người thân, bạn bè thường xum họp lại. Xung quanh bàn ăn sẽ có nhiều câu chuyện được nói, trong đó, nhiều khả năng sau những lời hỏi thăm sẽ là những đề tài nghiêm túc hơn. Một năm 2011 với nhiều sự kiện đáng để được đem ra bàn bạc. Tuy nhiên, nhiều vấn đề có nhiều cách nhìn xung quanh nó, làm nảy ra những tranh luận. Bài viết này hi vọng sẽ trang bị một cách cơ bản các “vũ khí” cho những ai muốn tham gia cuộc chiến quanh bàn ăn.




1. Việt Nam có nên nhờ Mỹ trong vấn đề biển Đông?

Có: Trung Quốc còn sợ ai nữa ngoài Mỹ ra? Và còn có quốc gia nào dám đối đầu ngang hàng với Trung Quốc nữa ngoài Mỹ? Nga, Iran, Ấn Độ, ..? Còn lâu lắm những đối trọng này mới dám chống lại Trung Quốc. Nhật Bản chỉ mạnh về kinh tế, giống như Hàn Quốc. Ngay cả khi cả Đông Á hợp sức lại chắc cũng chỉ ngang ngửa Trung Quốc. mà đó là khả năng rất khó xảy ra. Vì thế, Việt Nam muốn yên lòng vững dạ cương với Trung Quốc thì liên kết với Mỹ là một ý tưởng không tồi. Không nhất thiết là cho Mỹ lập căn cứ quân sự. Có thể chỉ cần cho thuê cảng Cam Ranh là đủ làm cho Trung Quốc đắn đó trước mỗi quyết định . Philippines đã bắt đầu dựa vào Mỹ, nếu Việt Nam có làm như vậy nữa thì cũng chả xấu mặt. Hơn thế nữa, tuy Mỹ không nói thẳng ra, nhưng Mỹ rất quan tâm tới diễn biến ở biển Đông, và rất có thể, Mỹ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Hơn thế nữa, trong thời đại này, sớm hay muộn, Việt Nam, và các nước nhỏ khác, cũng phải tiến tới lựa chọn giữa phương Tây đứng đầu là Mỹ hay là Trung Quốc, giống như chiến tranh lạnh hồi trước. Và tuy Mỹ đang suy thoái, nhưng cược vào một thế lực lâu đời như vậy vẫn sẽ là 1 lựa chọn thông minh. Nên có thể nói, Việt Nam nên tiến tới liên minh tạm thời với Mỹ trong vấn đề biển Đông này.

Không. Muốn xem xét nên lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, cần phải xem xét lợi ích từ 2 bên mang lại. Tuy Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc lại lớn hơn quan hệ với Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc ngưng trao đổi thương mại với Việt Nam? Nền kinh tế Việt Nam chưa đủ lớn để chịu nổi cú shock từ bỏ hàng dỏm [hàng tàu] sang hàng xịn [hàng mỹ]. Vì thế, trong thời điểm hiện tại, tốt hơn là nền mềm dẻo với trung quốc, rõ ràng chúng ta không thể chịu nổi “nhiệt” khi trực tiếp chống đối. Đó chỉ là mặt trận kinh tế. Cần phải lưu ý là trong lòng đất nước Việt Nam hiện nay cũng có không ít người gốc Trung Quốc. Sẽ rất nguy hiểm nếu Việt Nam chính thức chống lại Trung Quốc trong thời điểm hiện nay. Và cũng không phải ngẫu nhiên khi Bác Hồ dặn chúng ta là không được liên kết quân sự với bất kì nước nào cả, Việt Nam phải tự thân vận động. Bất cứ liên kết nào với Mỹ bây giờ đều có thể dẫn đến sự phụ thuộc sau này. Chừng nào Việt Nam còn giữ được hình ảnh của một quốc gia trung lập, yêu hòa bình thì chúng ta còn tranh thủ được ủng hộ của quốc tế. Philippines khác Việt Nam. Họ ở xa Trung Quốc nên không phải lo lắng như chúng ta. Không thể dựa vào điều họ làm mà áp đặt vào Việt Nam. Thật tế, nhìu nhà quân sự cũng phân tích là hiện nay trung quốc cũng chưa dám đánh Việt Nam. Chúng ta nên phải cẩn thận, mở rộng quan hệ đa phương hơn là song phương với Mỹ

2. Lạm phát năm sau sẽ thế nào? Thấp hơn rất nhiều, hay vẫn 2 chữ số?

Cao hơn 10%. Tuy lạm phát năm nay đã giảm vào những tháng cuối năm, nhưng nhìu khả năng chính phủ không thể giữ nổi lạm phát dưới 2 con số vào năm sau. Lí do? Năm sau sẽ có 2 mặt hàng thiết yếu trong nền kinh tế tăng giá: điện và nước. Năm sau giá nước sinh hoạt theo dự tính sẽ tăng 3% so với hiện nay, ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đầu năm 2012, điện sẽ tăng khoảng 10-15%. Đó là chưa kể giá xăng dầu, khi năm sau kinh tế thế giới bắt đầu ổn định lại, thì nhu cầu dầu thô lại tăng cao, nhìu khả năng giá dầu thô sẽ lại tăng. Hơn nữa, do lạm phát năm nay quá cao, điều nãy sẽ để lại 1 “kỳ vọng lạm phát” trong nền kinh tế. chính kỳ vọng lạm phát này sẽ là động lực lớn nhất đẩy giá lên cao nữa [chỗ này hơi nặng về kỹ thuật, tóm tắt như sau: khi bà bán cơm KỲ VỌNG là năm sau giá thịt SẼ lên nữa, bả sẽ tự động tăng giá TRƯỚC KHI giá thịt THẬT SỰ tăng. Áp dụng tương tự với tất  cả các mặt hàng khác trong nền kinh tế, kể cả LAO ĐỘNG, thì chúng ta sẽ có lạm phát]

Dưới 10%. Năm nay lạm phát quá cao, chính phủ sẽ không dám để lạm phát như vậy nữa. Thằng thắn nhìn lại thì lạm phát năm nay tăng cao chủ yếu rớt vào những tháng đầu năm với hàng loạt sự kiện: Tết, giá xăng tăng mạnh [đến tận 2 lần http://karlzed.blogspot.com/2011/04/gia-xang-tang-phi-ly-hay-hop-ly.html], tỷ giá biến động [từ cuối năm 2010], thương lái trung quốc gom hàng, loạn giá vàng .. Năm 2012, chính phủ sẽ cố gắng giảm thiếu những tác động đấy. Giá xăng hi vọng sẽ không tăng giá, nếu kinh tế thế giới vẫn suy thoái [có thể lắm chứ, khi Eurozone đang chết chìm]. Giá vàng đã ổn định lại trong những tháng cuối năm 2011, năm sau nếu thế giới không có gì quá biến động như năm 2011 thì giá vàng sẽ ổn định, chỉ tăng đều và nhẹ. Thêm vào đó, năm sau SBV sẽ độc quyền việc sản xuất vàng miếng, gián tiếp quản lí luôn thị trường quá loạn vào năm 2011. Tỷ giá đã bớt biến động nhìu như năm rồi. thương lái trung quốc cũng đã bị lật tẩy, hàng hóa nông nghiệp sẽ không chảy máu nữa. trên hết là lãi suất giảm. lãi suất giảm sẽ giải tỏa bớt nhiệt cho các doanh nghiệp, và kích thích sản xuất. Năm sau, hệ thống ngân hàng sẽ được cơ cấu lại, dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ không tăng cao. Các dự án bất động sản đang được giảm giá, dòng tiền đang được khơi thông lại. Chính những điều này sẽ góp phần giảm lạm phát xuống dưới 10% [hi vọng là vậy]

3. Luật biểu tình: Việt Nam có nên có luật biểu tình?

Không. Mấy đợi biểu tình vừa rồi loạn quá. Tắc đường, tốn thời gian và tiền bạc xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ đất nước. nguy hiểm nhất là có thể bị lợi dụng. tưởng tượng mấy thằng nào chống chính quyền trà trộn vào, kích động này nọ, rất dễ gây ra những điều  nguy hiểm, nhất là ở một đất nước có chính trị nhạy cảm như Việt Nam. sự thật thì dân trí chúng ta chưa cao, đi biểu tình chưa đúng lề lối, nên rất dễ gây ra nguy hiểm. đợt Occupy Wall Street vừa rồi cũng để lại nhìu hệ quả cho nước Mỹ. Biểu tình chống chính phủ ở Hy Lạp thì khỏi nói, họ quậy, đốt nhà, đập phá từa lưa. Chắc gì ở Việt Nam, nơi có dân trí thấp hơn, lại không xảy ra những tình trạng như vậy? Nên tốt hơn là nên dời lại, để vài năm nữa hẵng làm. Dù sao thì hiện nay, nhu cầu biểu tình vẫn chưa thật sự cấp thiết.

Có: quyền biểu tình được xem như là chuẩn mực của thế giới về quyền tự do của con người. nếu loại quyền này ra khỏi hiến pháp thì chúng ta sẽ trở thành bất bình thường. năm nào Việt Nam cũng bị Mỹ đưa vào danh sách đen về nhân quyền, dân chủ. thực hiện luật biểu tình sẽ giúp cải thiện một phần hình ảnh dân chủ của Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên khi thủ tướng Dũng ủng hộ, đề xuất đưa luật biểu tình vào chương trình làm luật. tất nhiên ban đầu khi tiến hành thực hiện biểu tình, không thể tránh khỏi những sai sót. Tuy nhiên, tin rằng sau một vài lần ban đầu, những đợt biểu tình sẽ có tổ chức và hiệu quả hơn.

4. Chứng khoán năm sau sẽ thế nào?

Sẽ không vượt 450: Đầu năm 2011, VN index đạt gần 500 điểm. Cuối năm 2011, chứng khoán chỉ còn chưa tới 400. Xu hướng chung của chứng khoán cả năm là biến động + thanh khoản thấp, giảm điểm từ từ. Giá chứng khoán rớt thê thảm trong bối cảnh các mặt hàng khác của nền kinh tế thì lại tăng giá nhanh. năm sau kinh tế Việt Nam vẫn chưa hết khó khăn và điều này sẽ tác động tới tâm lí nhà đầu tư. Sự thật thì trong 2 tháng cuối năm của năm 2011, khi nền kinh tế có những dấu hiệu khởi sắc hơn với lãi suất và lạm phát giảm, các số liệu kinh tế vĩ mô dần được công bố thì chứng khoán vẫn không có biến động lớn, không tăng và cũng không giảm nhiều. 3 năm trì trệ của nền kinh tế đã tạo nên 1 sức í lớn khiến các nhà đầu tư ít tin tưởng vào kênh đầu tư này. Hơn thế nữa, khi kinh tế thế giới năm sau vẫn còn xám xịt, lượng tiền đầu tư FPI sẽ không đủ sức vực dậy VN index.

Vượt 450: Chính phủ đã có kế hoạch khống chế lạm phát năm sau vào khoảng 9%. Điều này tương đương với việc lãi suất huy động ngân hàng năm sau sẽ chỉ quanh quẩn 11,12%. Điều này sẽ là một liều thuốc đối với thị trường chứng khoán, khi kênh “đầu tư” vào ngân hàng không còn mang lại lợi nhuận khủng như năm 2011. Cùng với việc tái cơ cấu các ngân hàng, các cuộc đua lãi suất sẽ giảm xuống, nhà đầu tư sẽ vay vốn với chi phí thấp hơn. Thêm vào đó, việc hết hiệu lực nghị lực 11 sẽ giúp thông vốn cho kênh đầu tư phi sản xuất như chứng khoán. Vàng đã hết sức hút khi nhà nước sẽ tiến hành quản lí chặt chẽ vào năm sau. Bất động sản vẫn đang chết chìm khi hàng loạt đại gia đã phải bắt đầu tiến hành giảm giá bán. Khi các kênh khác mức sức hút, chứng khoán sẽ quay trở lại vị thế của nó. Tất nhiên sẽ không có chuyện tất cả các mã chứng khoán vào năm sau sẽ đều tăng giá, nhưng về mặt tổng quan, chứng khoán năm sau đứng trước thời cơ để vượt qua ngưỡng tâm lí 400, và có thể là 450.


Đây là 4 đề tài có thể nói là đã phần nào tóm tắt được những sự kiện, vấn đề nổi bật được mọi người quan tâm về cả kinh tế, chính trị, xã hội xảy ra ở Việt Nam vào năm 2011.


Bài viết này cũng muốn thể hiện quan điểm của người viết đối với các vấn đề trong xã hội: tất cả vấn đề đều có 2 mặt của nó. Nếu người lãnh đạo muốn vấn đề nào đó được nhìn theo cách tích cực thì người lãnh đạo đó sẽ có cách làm điều đó, và ngược lại. Điều quan trọng là bản thân chúng ta cần phải thu nhập thật nhiều thông tin từ nhiều chiều để có được đáp án chính xác nữa. Đừng để bị dẫn dắt bởi một số phương tiện truyền thông.

Every coins has two faces.

Merry Christmas, and Happy New Year.

kz
12/2011