Một trong những thứ tốt đẹp nhất mà thể thao mang lại cho nhân loại có thể được đút kết trong câu nói: “Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng”. Có ai mà lại muốn thua cuộc trong các cuộc đua.
Có 1 điều chắc chắn là cảm giác chiến thắng luôn rất tuyệt vời. Nhưng cũng khá chắc chắn rằng, là 1 kẻ yếu và chiến thắng luôn luôn tuyệt vời hơn 1 kẻ mạnh giành thắng lợi. Cái cảm giác sát cánh cùng đồng đội, chịu trận những đợt lên bóng của đối phương, và rồi chiến thắng chỉ với 1 đường bóng sau bao nhiêu cam chịu chắc chắn bùng nổ hơn cảm giác đứng yên trong sân và nhìn đồng đội chiến thắng. Có thể, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng chưa chắc là người vui vẻ nhất.
[Dạo gần đây, mọi người [báo chí là chủ yếu] bàn nhau về việc Fabregas có rời Arsenal đã qua Barcalone không. Rốt cuộc thì đã có. Nhiều người, chủ yếu là fan Arsenal, có lẽ sẽ hơi trách móc sự vô tình của Fabregas. Nhưng có lẽ họ thật sự chưa đá banh nhiều để hiểu được cảm giác của kẻ mạnh. Ai mà lại không thích như vậy? Ai không thích là kẻ mạnh, kẻ chiến thắng?
Nhưng người viết tin rằng, đa phần những người còn lại chỉ thất vọng với F4, vì đã không đủ kiên nhẫn và không đủ niềm tin.]
Nhắc chuyện bóng đá, nhớ đến Việt Nam. Người ta hay thất vọng với tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam. Người ta thắc mắc tại sao hồi trước VN thắng cả Nhật Bản, giờ lại thua? Tại sao hoài mà không phát triền được? Họ trách móc này nọ, với đủ lí do. Những lí do ấy đúng, 1 phần và đối với 1 vài cầu thủ nhất định. Nhưng những người ấy, có lẽ đa phần họ chưa đá bóng nhiều, để biết rằng bóng đá, suy cho cùng, cũng chỉ là 1 môn thể thao nặng về thể chất. Bóng đá đòi hỏi thể chất tốt. Nó không phải là cờ vua. Nó là môn thể thao cần những đôi chân nhanh, những thân hình to lớn cùng với một cái đầu đủ tốt. Người Việt có thể có những cái đầu tốt, nhưng chắc rằng không thể có những ưu thế về vật chất như các nước khác. Phải đi đá bóng mới hiểu được cảm giác té ngược khi húc vào 1 bức tường di động trên sân. Hoặc là cảm giác bất lực khi đôi chân không có được những bước sải chân dài như đối phương. Mà những cái đó, không phải cứ tập luyện là có được. Tất nhiên, tập luyện giúp cơ thể phát triển lên, nhưng không thể bằng được người nước ngoài. Và tập luyện không thể di truyền. Những đặc điểm có phần ưu thế ấy được quy định trong gen, và gen thì sao chép gần như hoàn hảo qua các thế hệ. Nghe kể, Asley Cole của tuyển Anh, và bây giờ là Theo Walcott chạy 100m nhanh hơn kỉ lục điền kinh Việt Nam. Như vậy, thì làm sao chúng ta đánh lại được họ? Dùng những điểm mạnh của ta? Ta có gì? Kỹ thuật? Tinh thần? Nói như vậy, để mọi người hiểu rằng không phải chỉ cần 1 cái đầu tốt và tinh thần cao là có thể thắng được. 1 cái đầu tốt là cần thiết. Tinh thần cũng vậy, nhưng như vậy là chưa đủ. Người Việt Nam hay có tư duy “chỉ cần quyết tâm là làm được”, tư duy “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, tư duy mang nặng tính duy tâm. Thời đại của công nghệ, của khoa học, mà vẫn mang tư tưởng ấy thì đúng là chỉ có ăn “cơm” chứ chả bao giờ có “thịt”.
Nhiều người, có thể do may mắn hoặc thật sự là chuyên gia, nhận thấy vấn đề của tuyển Việt Nam nằm ở thể trạng, và từ đó đề xuất cho cầu thủ nước ngoài vào. Giải pháp hợp lí. Nhưng đó là giải pháp mà qua đó người ta thấy căn bệnh thứ 2 của người Việt: thành tích. Thể thao là gì? Thể thao là cuộc thi để thể hiện tinh thần và khí phách dân tộc, không phải là nơi để lấy huân chương thành tích. Một ngày nào đó nếu VN vào World Cup với một nửa đội hình da đen thì cũng chẳng nhiều người tự hào lắm. Người nước ngoài sẽ có 1 cái nhìn sai lệch về con người Việt Nam. Nhắc chuyện thành tích, điển hình chắc phải kể đến Quang Liêm của cờ vua. Anh này là 1 chuyên gia cờ vua của Việt Nam, có thể nói ngoài Tiến Minh ra thì anh này nổi tiếng thứ nhì. Giải ở Đức vừa rồi, đánh 10 trận thì anh ấy huề 9 trận, thắng 1 trận. Chiến thuật? Hay lại vì thành tích? Tại sao không một lần thể hiện khí phách Việt mạnh mẽ, quyết liệt. Cái á quân giải ấy hay ho gì khi anh ấy chỉ thắng được 1 lần duy nhất, còn lại là cố gắng cầm hòa?
Nỗi buồn dân tộc. Nỗi buồn ấy đến từ việc cả 1 thế hệ người Việt bị thua thiệt về mặt thể chất. Nỗi buồn đến từ 1 nhóm người vô tình rơi vào cái bẫy của tư duy.
Entry này sẽ ít người đọc, dù nó có ghi “nỗi buồn dân tộc” ở tựa đề. Và đó mới thật sự là nỗi buồn lớn nhất của dân tộc: sự vô tâm.
Có 1 điều chắc chắn là cảm giác chiến thắng luôn rất tuyệt vời. Nhưng cũng khá chắc chắn rằng, là 1 kẻ yếu và chiến thắng luôn luôn tuyệt vời hơn 1 kẻ mạnh giành thắng lợi. Cái cảm giác sát cánh cùng đồng đội, chịu trận những đợt lên bóng của đối phương, và rồi chiến thắng chỉ với 1 đường bóng sau bao nhiêu cam chịu chắc chắn bùng nổ hơn cảm giác đứng yên trong sân và nhìn đồng đội chiến thắng. Có thể, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng chưa chắc là người vui vẻ nhất.
[Dạo gần đây, mọi người [báo chí là chủ yếu] bàn nhau về việc Fabregas có rời Arsenal đã qua Barcalone không. Rốt cuộc thì đã có. Nhiều người, chủ yếu là fan Arsenal, có lẽ sẽ hơi trách móc sự vô tình của Fabregas. Nhưng có lẽ họ thật sự chưa đá banh nhiều để hiểu được cảm giác của kẻ mạnh. Ai mà lại không thích như vậy? Ai không thích là kẻ mạnh, kẻ chiến thắng?
Nhưng người viết tin rằng, đa phần những người còn lại chỉ thất vọng với F4, vì đã không đủ kiên nhẫn và không đủ niềm tin.]
Nhắc chuyện bóng đá, nhớ đến Việt Nam. Người ta hay thất vọng với tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam. Người ta thắc mắc tại sao hồi trước VN thắng cả Nhật Bản, giờ lại thua? Tại sao hoài mà không phát triền được? Họ trách móc này nọ, với đủ lí do. Những lí do ấy đúng, 1 phần và đối với 1 vài cầu thủ nhất định. Nhưng những người ấy, có lẽ đa phần họ chưa đá bóng nhiều, để biết rằng bóng đá, suy cho cùng, cũng chỉ là 1 môn thể thao nặng về thể chất. Bóng đá đòi hỏi thể chất tốt. Nó không phải là cờ vua. Nó là môn thể thao cần những đôi chân nhanh, những thân hình to lớn cùng với một cái đầu đủ tốt. Người Việt có thể có những cái đầu tốt, nhưng chắc rằng không thể có những ưu thế về vật chất như các nước khác. Phải đi đá bóng mới hiểu được cảm giác té ngược khi húc vào 1 bức tường di động trên sân. Hoặc là cảm giác bất lực khi đôi chân không có được những bước sải chân dài như đối phương. Mà những cái đó, không phải cứ tập luyện là có được. Tất nhiên, tập luyện giúp cơ thể phát triển lên, nhưng không thể bằng được người nước ngoài. Và tập luyện không thể di truyền. Những đặc điểm có phần ưu thế ấy được quy định trong gen, và gen thì sao chép gần như hoàn hảo qua các thế hệ. Nghe kể, Asley Cole của tuyển Anh, và bây giờ là Theo Walcott chạy 100m nhanh hơn kỉ lục điền kinh Việt Nam. Như vậy, thì làm sao chúng ta đánh lại được họ? Dùng những điểm mạnh của ta? Ta có gì? Kỹ thuật? Tinh thần? Nói như vậy, để mọi người hiểu rằng không phải chỉ cần 1 cái đầu tốt và tinh thần cao là có thể thắng được. 1 cái đầu tốt là cần thiết. Tinh thần cũng vậy, nhưng như vậy là chưa đủ. Người Việt Nam hay có tư duy “chỉ cần quyết tâm là làm được”, tư duy “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, tư duy mang nặng tính duy tâm. Thời đại của công nghệ, của khoa học, mà vẫn mang tư tưởng ấy thì đúng là chỉ có ăn “cơm” chứ chả bao giờ có “thịt”.
Nhiều người, có thể do may mắn hoặc thật sự là chuyên gia, nhận thấy vấn đề của tuyển Việt Nam nằm ở thể trạng, và từ đó đề xuất cho cầu thủ nước ngoài vào. Giải pháp hợp lí. Nhưng đó là giải pháp mà qua đó người ta thấy căn bệnh thứ 2 của người Việt: thành tích. Thể thao là gì? Thể thao là cuộc thi để thể hiện tinh thần và khí phách dân tộc, không phải là nơi để lấy huân chương thành tích. Một ngày nào đó nếu VN vào World Cup với một nửa đội hình da đen thì cũng chẳng nhiều người tự hào lắm. Người nước ngoài sẽ có 1 cái nhìn sai lệch về con người Việt Nam. Nhắc chuyện thành tích, điển hình chắc phải kể đến Quang Liêm của cờ vua. Anh này là 1 chuyên gia cờ vua của Việt Nam, có thể nói ngoài Tiến Minh ra thì anh này nổi tiếng thứ nhì. Giải ở Đức vừa rồi, đánh 10 trận thì anh ấy huề 9 trận, thắng 1 trận. Chiến thuật? Hay lại vì thành tích? Tại sao không một lần thể hiện khí phách Việt mạnh mẽ, quyết liệt. Cái á quân giải ấy hay ho gì khi anh ấy chỉ thắng được 1 lần duy nhất, còn lại là cố gắng cầm hòa?
Nỗi buồn dân tộc. Nỗi buồn ấy đến từ việc cả 1 thế hệ người Việt bị thua thiệt về mặt thể chất. Nỗi buồn đến từ 1 nhóm người vô tình rơi vào cái bẫy của tư duy.
Entry này sẽ ít người đọc, dù nó có ghi “nỗi buồn dân tộc” ở tựa đề. Và đó mới thật sự là nỗi buồn lớn nhất của dân tộc: sự vô tâm.
Karl and Zed
August, 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét