Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Trung thu: Capitalsim and Socialism


Cứ đến gần tháng 8, thị trường lại chào đón 1 sản phẩm xuất hiện chỉ 3 tháng: bánh trung thu. Không biết mỗi năm các hãng bánh sản xuất bao nhiêu cái bánh, nhưng chắc chắn là 1 con số không nhỏ. [Chỉ tính riêng Kinh Đo, năm 2010, sản xuất 1,900 tấn bánh. Mỗi cái bánh nặng trung bình là 300gr, vậy chi có 6,400,000 cái bánh. Bibica cho ra 500 tấn, tương đương 1,600,000 cái. Tính thêm mấy hãng bánh khác như Đồng Khánh thì có lẽ số bánh rơi vào khoảng trên dưới 10,000,000 cái]. Tại sao có thể nói số lượng bánh là quá nhiều dù không có số liệu chính thức? 1 điểm đặc biệt của bánh trung thu là nó là 1 cái bánh. Điều này có nghĩa nó không thể được giữ quá 4,5 tháng. Vì thế nhà sản xuất buộc phải bán tống bán tháo nếu như còn dư hàng [vì không thể lưu trữ trong kho được]. Không cần phải qua rằm tháng 8, trước đó 1 tuần, lúc cầu đang ở mức cao nhất, thì giá bánh trung thu đồng loạt giảm [ở nhiều cách thức như mua 1 tặng 1]. Nếu số bánh đáp ứng 1 cách tương đối lượng cầu thì hiện tượng trên không thể xảy ra. Do hiện tượng trên xảy ra ở cường độ lớn [giá bánh giảm sâu], nên có thể kết luận được hiện tượng thừa bánh. Bánh trung thu không được tiêu thụ chắc chắn sẽ bị tiêu hủy, và điều này đồng nghĩa với lãng phí resources.

1 điểm cần lưu ý là hiện tượng này không chỉ xảy ra với bánh trung thu. rất nhiều mặt hàng tuân theo cơ chế thị trường đều có thể rơi vào tình trạng này. Nếu hiện tượng này diễn ra ở mức độ lớn hơn, chúng ta sẽ có cái gọi là khủng hoảng thừa, 1 trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng của nền kinh tế đi theo capitalism.

Marx cho chúng ta 1 giải pháp: Socialism, centrally-planned governmennt. Thay vì để thị trường tự quyết định sản lượng, mà thường dẫn đến sản xuất thừa gây lãng phí, nhà nước nên ấn định tất cả. 90,000,000 triệu người Việt Nam sẽ tiêu thụ 9,000,000 cái bánh là hợp lí. Bánh sản xuất ra được gửi đến từng người có nhu cầu thực sự [gửi vể các đơn vị cơ sở như phường đã phân phát]. Thế là ai cần bánh sẽ có bánh, xã hội đạt đến độ toàn dụng về hiệu quả.

Tuy nhiên, có lẽ Max đã quên, hoặc cố tình bỏ qua, 1 vài vấn đề. Xét trong ví dụ bánh trung thu này, nhà nước có thể có được số lượng chính xác lượng cầu, nhưng không thế có được chính xác số loại bánh, số hương vị được yêu cầu. Vì thế, thay vì chúng ta có thập cẩm gà quay, heo quay, xá xíu, vi cá, … blah blah blah, chúng ta sẽ chỉ nhận được hoặc bánh đậu xanh [cũng chả bik mấy trứng nữa] hoặc thập cảm gì đó. Mấy bác ăn kiêng, ăn chay thì chịu khó nhịn vì cầu của các bác quá nhỏ so với những người khác. Mọi người vẫn sẽ có bánh, có điều sẽ không đáp ứng được 100% mong muốn. Thứ 2, với việc ấn định như vậy, các nhà sản xuất mất động lực tìm kiếm cách giảm giá thành sản phẩm. Nền kinh tế sẽ rất ít khi gặp phải khủng hoảng, nhưng bù lại, nền kinh tế hầu như đi ngang hoặc phát triển với tốc độ thấp. Trái lại, tuy Capitalism hay dẫn đến crisis, nền kinh tế vẫn tận hưởng được những khoảng thời gian phát triển thịnh vượng, và điều quan trọng hơn cả, phía sau những crisis và những đột phá mới về các lý thuyết và khoa học công nghệ.

Đó là 1 trong những lí do tại sao đến bây giờ Capitalism vẫn tồn tại và phát triển.

Kz
Zed
August, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét